Giáo Dục

 

BỨC HỌA TÌNH YÊU:
KINH NGHIỆM CỦA CHUỖI NGÀY DẠY HỌC

 “ Những điều quan trọng nhất, là các con phải thực hành mọi việc
thay cho Chúa Giêsu-Kitô.”
-Đức Cha Lambert

“Một trăm năm sau, trương mục ngân hàng của tôi có bao nhiêu tiền, nhà tôi ở ra sao, xe tôi lái như thế nào, tất cả những điều đó không đáng kể.  Nhưng thế giới có thể được biến đổi, vì tôi đã trở nên quan trọng trong đời sống của một đứa trẻ.” Khuyết Danh

Dạy học là một nghệ thuật để nguyện ước giáo duc một đứa trẻ trở nên tốt đẹp nhất. Trên trang viết ngắn này, tôi ước muốn phác họa một bức tranh với những yếu tố quen thuộc trong việc dạy học:  từ bước khởi đầu, sự trong trắng, cho đến giai đoạn tăng trưởng và nhận thức.  Và bây giờ, tôi bắt đầu cầm cây cọ phác họa.

Tôi lấy giá vẽ, khung vải và dụng cụ hội họa cần thiết . Giống như vẽ một bức tranh, dạy học cũng cần có những bước khởi đầu.  Tôi bắt đầu dạy học vào năm 1994. Tôi chọn một nghề với bước khởi đầu thật khó khăn, nhưng một tương lai đầy hứa hẹn. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến lớp với 35 em học sinh lớp Sáu.  Tất cả đều trố mắt nhì vào chiếc áo dòng màu xanh tôi đang mặc, nhất là cái lúp”kỳ quặc” trên đầu tôi.  Hai tuần lễ đầu tiên cả là một địa ngục không thể tưởng tượng được.  Có biết bao nhiêu thử thách.  Một hôm, khi đang dạy toán, tôi chợt nghe tiếng gõ cửa.  Với phản ứng tự nhiên, tôi ra mở cửa; thật ngạc nhiên, vì chẳng có ai cả.  Ngay tức khắc, tôi nhận ra rằng một em học sinh tinh nghịch nào đó quấy phá tôi.  Để che giấu sự bực bội, tôi vờ nói như có người ở ngoài cửa: “Xin lỗi, em không thể vào lớp lúc này được.” Các em học sinh khúc khích cười, và tôi biết tôi đã thắng trận này.  Thế rồi, tôi tiếp tục giảng môn toán.

Một kinh nghiệm đau buồn nữa lại ập đến.  Một trong những em học sinh nữ “nổi danh” trong lớp la rống lên giữa lớp:  “Tại sao cô lúc nào cũng mặc chiếc áo đầm đó!  Có phải cho ngày lễ Halloween không?” ( ngày mà các trẻ em ở Mỹ thường mặc đồ hóa trang).  Sau hai tuần lễ nan giải  nhất vì phải đương đầu với bao âu lo, ước vọng, thảo hoạch chương trình dạy, và đối phó với học sinh, lớp chúng tôi bắt đầu triển nở trong tâm tình thân thương khác lạ.  Cuối năm ấy, học sinh của tôi tạm biệt tôi với ánh mắt nhòa lệ luyến tiếc.  Những đau khổ và khó khăn giờ đây trở nên niềm vui trào dâng trong tôi. Cũng như trong ngành hội họa, máu xám buồn đã làm cho những màu sắc khác nổi bật lên. Bạn có đồng ý với tôi như vậy không?

Bây giờ tôi rửa sạch màu khỏi cây cọ, và chọn một màu khác.  Tôi chọn màu xanh lơ và màu trắng, màu của giòng sông và của đại dương.  Trẻ em giống như một khung vải trắng tinh. Chúng cũng giống như một dòng nước không bị gió khuấy động, không bị ô uế bởi bùn hay chất ô nhiễm nhân tạo.  Là nhà giáo, chúng ta có tiềm năng để vẽ những nét chấm phá đầu tiên trên bức phong này, hoặc bôi nhọ tâm hồn trong trắng của các em bằng những ý tưởng vô luân.  Trẻ em rất sẵn sàng đón nhận và thấm nhập những ý  kiến, tư tưởng và kiến thức mà chưa biết gạn lọc trước.  Sophia Ahmed là một học sinh mà tôi không bao giờ quên được.  Em có một tnh thần phóng khoáng và đầu óc cởi mở.  Để chuẩn bị cho em xưng tội lần đầu, tôi dạy em một câu phổ thông như thế này: “Thưa cha, con là kẻ có tội, xin Cha giải tội cho con….” Tuần kế tiếp, Sophia sau khi biết mình vừa mới to tiếng với một học sinh khác, em đến với tôi và nói: “Thưa Sơ, em là kẻ có tội, xin Sơ giải cho em.”   Sư việc xảy ra một cách tự nhiên và khôi hài đã làm tan biến nét u buồn mệt mỏi, và giúp tôi quên đi những lầm lỗi của các em.

Nói về sự lầm lỗi, đó là một phần của đời sống con người, lẽ tất nhiên thực tại này không thể tránh được trong lớp học.  Có lần tôi đã vô tình để cho vết mực dính trên bao thư, nên tôi thường dùng bút mực đỏ để vẽ đậm những trái táo đỏ tô điểm trên vết mực đó.  Và tôi thường hay nói với học sinh:  “Hãy vẽ những trái táo đỏ tô điểm trên những sai sót của mình.” Chúng ta không thể chối bỏ những sai lầm.  Nhưng chúng ta có thể chọn và học hỏi từ những kinh nghiệm sai lầm ấy.  Một chuyện dí dỏm nữa là là khi học sinh của tôi hát:  “Peace is flowing like the river, flowing out of you and me, flowing into the desert, and setting all the “cactus free” thay vì “captives free”.  Tạm dịch là “Sự hòa bình tuôn chảy như dòng song, chảy ra từ bạn và tôi, chảy vào sa mạc và giải phóng những cây xương rồng” thay vì “những kẻ bị tù đầy!” Chẳng lạ gì khi ta nghe Chúa Giêsu nhắn nhủ trong tin mừng Thánh Luca đoạn 7 câu 32, “Hãy trở nên như trẻ con chơi sáo nhạc và mời người khác múa nhảy…”

Thế kỷ 19, cả đến danh họa Monet và Van Gogh cũng phải học vẽ trước khi trở nên siêu quần bạt chúng trong làng hội họa.  Tôi tiếp tục pha trộn những màu sắc kế tiếp để tô điểm trong khung vải:  màu xanh lá cây, màu của sự tăng trưởng.   Bắt đầu năm học, trẻ em bước vào lớp với hai bàn tay không.  Dần dà đến cuối năm học, các em đã thành công để tiến lên lớp kế tiếp.  Ngày lại ngày sinh hoạt với học sinh, thầy cô giáo sẽ nhận thấy học sinh của mình phát triển về tâm linh, tình cảm và trí thức. Nét chấm phá này nổi bật ở cuối năm học mang lại cho tôi một niềm vui khôn tả.  Frank, cậu học trò nhỏ có dáng dấp của Elvis Presley, luôn khởi sắc trong tôi mầm nuôi hy vọng.  Cựa quậy trong ghế ngồi, thọc người bên cạnh, mượn đồ không xin phép là nghề của cậu.  Tiến triển theo thời gian, Frank càng trở nên vâng lời hơn, chăm chú lắng nghe, tế nhị với bạn bè xung quanh và không “cầm nhầm” đồ vật của người khác nữa.  Một lần kia trong buổi tĩnh tâm, các trẻ em dùng giấy thiếc bạc để mô phỏng hình ảnh Chúa là ai đối với em tùy theo óc tưởng tương của mình.  Em Frank xếp giấy bạc thành một cánh quạt, rồi đơn sơ giải thích rằng: “Khi em nóng giận, Chúa làm dịu mát tâm hồn em.”

Sống trong những gia đình đổ vỡ, nhiều em học sinh đã bị ảnh hưởng đến việc học hành và cách cư xử  với người khác.  Là một cô giáo và cũng là một nữ tu, tôi được mời gọi để ôm ấp tất cả những nỗi sợ hãi, những vết thương và phó thác các em trong bàn tay của Thiên Chúa.  Chúa đặt niềm hy vọng nơi tôi, và các trẻ em học biết  hy vọng khi chúng ta tin tưởng và đặt kỳ vọng nơi các em.  Nói như Chúa Giêsu: trẻ em như hạt giống, sẽ mọc thành những cây xinh đẹp, nơi đó chim trời có thể đến và cư ngụ.  Với Chúa là Thầy dạy tuyệt vời, các học sinh mà tôi được Ngài ủy thác sẽ triển nở tốt đẹp khi chúng lớn lên.

Để hoàn thành bức tranh vẽ, tôi thêm một chân trời tươi đẹp với mặt trời mọc chiếu sáng như nói lên tình yêu nồng nàn của Thiên Chúa.  Như mặt trời, tôi qui phục và để Thiên Chúa chiếu rọi trong tôi. Là một nữ tu, tôi làm thế nào để bảo đảm các học sinh của tôi cảm nhận được tình yêu đầy tràn của Chúa mỗi ngày.  Mỗi em học sinh Chúa trao phó cho tôi rất đặc biệt và quan trọng đối với Ngài,Đấng Tạo Hóa.  Điểm son của nghề giáo trong đời nữ tu của tôi là vun trồng trong các em một nhãn quan dựa trên tình yêu của Thiên Chúa cho các em:  Một cái nhìn hy vọng cho tương lai, một các nhìn của yêu thương đối  với người khác, một cái nhìn can đảm, kiên trì để đạt được tốt đẹp nhất , một cái nhìn dựng xây một thế giới tốt đẹp.  Tôi luôn nhớ rằng giá trị của giáo dục không phải chỉ dựa vào những kết quả hiện thời, những là những cố gắng để bảo đảm cho các em thành công trong tương lai.

Một trăm năm sau, điều hệ trọng không phải là những gì tôi có, nhưng là những gì tôi đã trao tặng các trẻ em mà Chúa đã giao phó cho tôi.  Nhưng không phải chỉ mình tôi trao tặng cho các em, mà chính các em đã thêu dệt những sợi chỉ vàng của tình yêu và sự hiện của Thiên Chúa trong đời sống tôi.  Người ta thường hỏi tôi rằng có cần phải có tài giảng dạy bẩm sinh mới có thể trở nên một thầy/cô giáo tốt không?  Thông thường những người muốn dạy học đều có tài năng, bởi vì, không ai muốn làm một việc mà mình không thích hợp.  Mỗi ngày dạy học đều được canh tân bởi ân sủng của Thiên Chúa.  Mỗi ngày tôi phải sống trong ánh sáng của Chúa để gặt hái được màu hoa sung túc nhất.”  Lúa chin đầy đồng mà thợ gặt thì ít…Hãy đến…!(Mt 9:37).  Trước tiên là một nữ tu và thứ đến mới là một cô giáo, mỗi năm, tôi được diễm phúc mời gọi để họa lại bức tranh của tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời của các em học sinh.

LHC

Comments are closed.