BÀN TAY YÊU THƯƠNG

“Chị em hãy săn sóc những phụ nữ đau ốm bệnh hoạn cả giáo lẫn lương,
nhờ đó, khuyên bảo họ lo phần rỗi và trở lại với Chúa.”
-Đức Cha Lambert-

Chiều hôm nay, như mọi chiều, trong bộ đồng phục trắng tinh của một người ý tá, tôi bắt đầu công việc săn sóc bệnh nhân bằng việc đếm thuốc và nghe các y tá ban sáng tường trình về các bệnh nhân.  Nghe xong, tôi bắt đầu rảo qua một lượt để thăm hỏi những bệnh nhân mà tôi sẽ săn sóc.

Vừa bước chân và phòng 402, thấy bệnh nhân còn đang lim dim ngủ, tôi rón rén định đưa tay lên để điều chỉnh cái máy phân phối nước biển đặt nơi đầu giường.  Vừa giơ tay lên, chưa kịp làm gì hết, tôi đã bị tạt thẳng vào mặt với những lời nói bằng một giọng đầy hằn học: “Sơ biết gì mà đụng vào đó, các cô y tá khác đã chỉnh không biết bao nhiêu lần mới được như bây giờ, Sơ đụng là hỏng hết thôi, tôi không muốn Sơ coi sóc tôi chiều hôm nay.” Tôi rất ngỡ ngàng trước những lời nói hằn học của một bệnh nhân tôi chưa từng tiếp xúc.  Những lời nói nặng nề kia đã làm tổn thương đến lòng nhiệt thành của tôi.  Tôi dằn lòng để đối thoại nhưng vô hiệu quả .  Tôi rời phòng bệnh nhân trong sự ấm ức.  Dĩ nhiên là tôi đã xin đổi để không phải chăm sóc con người khó tính đó.  Cả buổi chiều hôm đó tôi không vui.  Thỉnh thoảng tôi nhìn lén mặt bệnh nhân khi ra vào săn sóc cho người bên cạnh, tình hình vẫn không có gì  thay đổi.  Mặc dầu đã suy xét kỹ lưỡng để thấy rằng đây không phải là lỗi của mình, nhưng lương tâm tôi vẫn không ổn.  Hình như có một uẩn khúc gì cần được giải tỏa?

Tám giờ tối, tôi lợi dụng cơ hội đem thuốc cho bệnh nhân giường bên cạnh, tôi lấy can đảm mạnh dạn tiến đến gần giường của bệnh nhân lúc ban chiều.  Vừa nhìn thấy tôi, ông òa lên khóc như một đứa con nít.  Tôi đến gần, ngồi xuống và cầm lấy tay ông, mặc cho những dòng nước mắt tự do tuôn trào trên khuôn mặt xanh gầy của ông.  Tôi ngồi xuống trong thinh lặng.  Ông bắt đầu nói, còn tôi thì chăm chú lắng nghe.  Cuối cùng ông ngỏ lời xin lỗi tôi.  Không cần lời xin lỗi đó, tôi cùng cảm thông được nguyên nhân của những lời nói hặn học lúc ban chiều ông đã oan uổng trao tặng cho tôi.  Chúng tôi đã cảm thông nhau, mặc dầu đây là một cuộc độc thoại hơn là đối thoại.

Hiến Chương Dòng Mến Thánh Giá diễn tả hình ảnh người tông đồ như là cánh tay hữu hình của Chúa Kitô để tiếp nối và hoàn tất sứ mạng cứu rỗi của Người.  Người nữ tu Mến Thánh Giá thực thi tinh thần Lâm Bích được bắt nguồn từ chính Tin Mừng của Chúa Kitô.  Chị đến với mọi người trong thái độ kính trọng, hiền hòa và khiêm nhường để rao giảng Chúa Kitô chịu-đóng-đinh bằng lời nói lẫn hành động của mình, đồng thời chị cũng làm chứng tá bằng chính đời sống chịu-đóng-đinh với Đấng mình rao giảng.

Trong lãnh vực tông đồ y tá, ngưới nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi tham gia vào sứ mạng chữa lành.  Theo tinh thần Đấng Sáng Lập, người nữ tu y tá được kêu mời phục vụ bệnh nhân, giúp họ phục hồi sức khỏe nguyên vẹn theo đúng chương trình tạo dựng của Thiên Chúa, đồng thời tìm cách tái sinh họ trong đời sống siêu nhiên.  Do đó, chị không những chỉ phục vụ bệnh nhân về phương diện sức khỏe thể xác, nhưng còn phải quan tâm đến những yếu tố tâm lý tinh thần dẫn đưa con người đến sự phục hồi toàn vẹn.

Trong công việc tông đồ y tá, chị nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ phục vụ một mình bệnh nhân mà còn có sứ mạng đem Tin Mừng của Chúa đến cho tất cả những ai chị có cơ hội gặp gỡ:  Từ các vị bác sĩ, các y tá đồng nghiệp, cho đến những người lao công, và gia đình của các bệnh nhân .  Chị nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ khoác ở bên ngoài bộ đồng phục trắng của một nữ y tá, nhưng chị còn phải luôn ôm ấp trong tâm hồn bộ đồng phục tình thương.  Chị là người thay thế cho Chúa Kitô  đem bàn tay nhân ái chuyển trao sự chữa lành của Chúa Kitô cho các phần tử đau yếu thân thể Người.

Qua những kinh nghiệm tiếp xúc với các bệnh nhân, tôi cảm thấy như mình được gặp gỡ Chúa Kitô  qua những thời điểm khác nhau trong cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Người.  Bệnh nhân với những nỗi băn khoăn lo sợ trước giờ giải phẫu là hình ảnh của Chúa Kitô khắc khoải trong vườn cây dầu. Bệnh nhân trong cơn hấp hối là hình ảnh Chúa Kitô trên cây Thánh Giá, quằn quại trong đau đớn để rồi giang tay phó thác đời mình trong tay Cha.  Bệnh nhân đang được hồi phục sau những cơn bệnh là hình ảnh Chúa Kitô Phục Sinh đã chiến thắng đau khổ và sự chết. Sống linh đạo Mến Thánh Giá tập trung vào Chúa Kitô chịu-đóng-đinh nhắc nhở cho tôi biết hòa mình để cảm thông với bệnh nhân trong cơn đau quằn quại, những lo âu hoang mang trước cơn hấp hối, và cùng chia sẻ niềm hân hoan của sự phục hồi sau bao tháng ngày lo âu vật vã.

Mỗi ngày trên đường đi đến bệnh viện, tôi thường tâm niệm câu châm ngôn của Đức Cha Lambert trăn chối lại cho chị em Mến Thánh Giá: “Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu-đóng-đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”.  Qua lời kinh này, tôi xin ơn để biết đặt trọng tâm vào Chúa Kitô và đặt Ngài trên tất cả mọi sinh hoạt xẩy ra trong ngày sống.  Mỗi khi lên xe, chị em Mến Thánh Giá còn có thói quen đọc câu sau đây:  “Chúa Kitô ở trước mắt tôi, để tôi thờ phượng  và chiêm ngưỡng.  Chúa kitô ở trong lòng tôi, để tôi thờ phượng và chiêm ngưỡng. Chúa Kitô ở trong lòng tôi, để tôi yêu mến gắn bó và kết hiệp với Người.  Chúa Kitô ở trên bàn tay tôi, để tôi cộng tác với Người bằng những việc làm thiết thực, và để tôi trao ban Người cho anh chị em đồng loại”.  Những lời kinh này đã trở thành những lời kinh quen thuộc mỗi khi tôi bắt tay vào công việc tông đồ y tá.

“Chúa Kitô ở trước mắt tôi, để tôi thờ phượng và chiêm ngưỡng”:  Những người tôi gặp trong bệnh viện là hiện thân của Chúa Kitô đau khổ đang cần đến sự giúp đỡ của tôi. Trước hình ảnh thân yêu này, tôi phải luôn có thái độ trân trọng và kính mến, biết quên đi con người nhỏ bé của mình để hy sinh phục vụ cho sự toàn thiện của tha nhân.  Trên thực tế, nhiều lần  tôi đã gặp những hình ảnh của Chúa Kitô không mấy dễ thương.  Có những hình ảnh của Chúa Kitô hay đòi hỏi và than trách. Cũng có những hình ảnh của Chúa Kitô cọc cằn và nóng nảy.  Lạy Chúa, dù đáng yêu hay dễ ghét, xin cho con được nhìn ra hình ảnh của Chúa Kitô nơi các bệnh nhân.  Tất cả chúng con đều được dựng nên qua hình ảnh yêu thương của Thiên Chúa. Xin cho biết thờ phượng và chiêm ngắm Chúa Kitô trong những thân xác đau yếu của anh chị em con.

“Chúa Kitô ở trong lòng tôi, để tôi yêu mến gắn bó và kết hiệp với Người”:  Công việc săn sóc các bệnh nhân trong bệnh viện đôi khi hơi thất thường về thời gian và chương trình, có thể ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của người nữ tu y tá.  Công việc tông đồ bên ngoài càng bận rộn và náo nhiệt bao nhiêu, thị nội tâm của người nữ tu y tá càng cần phải được tĩnh lặng  để luôn gắn bó và kết hợp với Thiên Chúa.  Xin Chúa cho con được in sâu hình ảnh của Chúa trong tâm hồn để tình yêu của Chúa thể hiện trong việc làm của con và để tình yêu của con dành cho Chúa được cảm nghiệm nơi những người anh chị em đau yếu đang cần đến sự săn sóc an ủi của con.

“Chúa Kitô ở trên bàn tay tôi, để tôi cộng tác với Người bằng những việc làm thiết thực, và để tôi trao ban Người cho anh chị em đồng loại”:   Trong công việc tông đồ y tá, có nhiều khi phải đối diện với những khó khăn thử thách, những lúc phải đương đầu trước sự sống còn của một con người.  Trước những thực tại đó, người nữ tu y tá không quản ngải dấn thân vì tin tưởng rằng Chúa đang mượn đôi bàn tay của chị để thi hành  những công việc bác ái cho Ngài, xoa dịu những vết thương tâm linh và thể lý.  Sống tinh thần trung gian của linh đạo Lâm Bích nhắc nhở người nữ tu y tá trở về với thực tại khiêm tốn vì chị chỉ là dụng cụ trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.  Lạy Chúa xin hãy dùng tai con để con biết lắng nghe mà không phê phán, xin hãy dùng miệng con để chỉ nói lời an ủi dịu ngọt.  Hãy biến đổi tim con để con biết cảm thông trước những nỗi thống khổ của đồng loại.  Xin hãy dùng môi con để con trao ban nụ cười bình an và nhân ái của Chúa đến cho tất cả những ai cùng đồng hành với con trong sứ mạng chữa lành.

Tâm tình của lời kinh trên tóm gọn ba chiều kích của linh đạo Lâm Bích: đó là tinh thần chiêm niệm, tinh thần khổ chế, và tinh thần tông đồ.  Mỗi ngày làm việc, là một ngày tôi được cảm nhận những niềm đau nỗi khổ, những thoáng vui, nét buồn, những đợi chờ phấn khởi và những hố sâu thất vọng của bệnh nhân và gia đình, của những người tôi gặp gỡ, và của chính cá nhân tôi.  Nhờ những giây phút chiêm niệm và hồi tâm bên Chúa mỗi cuối ngày sau giờ làm việc, tôi hồi tưởng lại những giây phút trong ngày, những lúc tôi đã gặp Chúa trong tha nhân hay những lúc bận rộn tôi  đã không nhận ra Chúa.  Lạy Chúa , xin hãy phán một lời thì tất cả sẽ được chữa lành.

Lạy Chúa, trong sinh hoạt thường nhật của xã hội, người ta có khuynh hướng trọng thưởng bằng cấp và biệt đãi  những nhân vật vị vọng.  Mang thân phận làm người, con cũng lây chung cái tâm trạng đó.  Chỉ duy có một điều làm cho con hãnh diện, đó là con được làm y tá cho chính Chúa Kitô, vị bác sĩ tối cao với bàn tay nhân hậu và con tim thương cảm, luôn sẵn sàng tha thứ chữa lành cho tất cả những ai biết chạy đến cùng Người.

LHC

Comments are closed.